Welcome
Bức tranh quê mới ở làng Việt Hải
Con đường vào Việt Hải, Cát Bà được trải bê tông chắc chắn, hai bên đường vào làng là những dãy núi trùng điệp đan xen nhau tạo nên một khung cảnh hữu tình có một không hai tại nơi đây.
Khi đến với Việt Hải là bạn đang đến với một câu chuyện mà chúng tôi gọi là “câu chuyện niềm tin”. Đó là chuyện về các anh – những người lính biên phòng thời bình đến Việt Hải với mong muốn cháy bỏng là giúp chính người dân nơi đây “phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao giá trị đời sống – mỗi người dân là một hướng dẫn viên cho khách du lịch khi tham quan tại đây”…
 
Những người lính biên phòng đến với Việt Hải

Câu chuyện niềm tin

Chúng tôi theo chân các cán bộ chiến sĩ biên phòng thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng thành phố Hải Phòng đến Việt Hải, Cát Bà với một niềm tin – rồi đây cuộc sống của người dân Việt Hải sẽ từng bước thay đổi bởi bên cạnh họ đã có những người lính biên phòng luôn sát cánh cùng họ để “ngày mai” thôi Việt Hải sẽ là điểm đến du lịch cho du khách đến tham quan tại nơi này.

Chẳng phải bây giờ tôi mới được nghe nói về các anh những người lính biên phòng đang khoác trên mình một màu xanh - màu xanh của niềm tin và hi vọng đang ngày đêm làm Việt Hải “thay da - đổi thịt”, nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến công việc các anh đã và đang làm, tôi mới cảm nhận được hết cái tình mà các anh dành cho làng quê Việt Hải.

Những con người rất khéo trong công tác vận động quần chúng đang chung tay giúp người dân xây dựng kinh tế xóa đói giảm nghèo. Họ đang cùng với chính quyền, với các cấp, sở ban ngành liên quan góp sức nhằm mang lại cho người dân nơi đây một cuộc sống ấm no.

Còn nhớ trước khi đoàn chúng tôi lên đường, đại tá Phương Minh Quang gọi điện thoại nhắn nhủ với tôi rằng lần này đi nhớ đóng hai vai nhé, và sợ tôi ngại xa đồng chí cứ động viên đi cùng với đoàn để xâm nhập vào thực tế thì mới có bài viết hay được… Quả thật! Lúc chúng tôi chuẩn bị khởi hành, rất nhiều chiến sĩ cũng có tâm trạng giống như tôi là cùng chờ đợi và mong được đến Việt Hải nhanh nhất.

Hành trình vào Việt Hải

Đoạn đường vào Việt Hải dài 4,8 km, nhưng cả đoàn thống nhất đi bộ để vào làng. Trời đã trưa, không quá nắng, không gian tĩnh mịch như đưa mỗi người về những cảm xúc khác nhau, tuy không ai nói ra nhưng tự thâm tâm mỗi chúng tôi đều hiểu, đến với Việt Hải lần này tất cả cũng đang vì nhiệm vụ chung. Dọc đường là những câu chuyện kể hài hước giữa chúng tôi với các anh – những người lính. Cứ như vậy chuyện nọ rồi đến chuyện kia khiến mọi người có cảm giác rất thoải mái, con đường đến với Việt Hải dường như ngắn hơn. Anh Lập – Bí thư chi đoàn có dáng người gầy còm, đang vác trên vai cây đàn oocgan để ngày mai giao lưu với đội văn nghệ của Việt Hải. Anh Hà – người to cao, ít nói vừa đi vừa tranh thủ ghi hình. Rất nhiều chiến sĩ trẻ tâm sự rằng chưa bao giờ họ đến với Việt Hải, vì vậy họ háo hức muốn đến tận nơi để nhìn tận mắt xem Việt Hải có khác xa với những câu chuyện mà họ từng được nghe hay không?

Bản thân tôi cũng đã được nghe rất nhiều về Việt Hải nhưng nay mới có dịp mục sở thị, và trong niềm vui chung ấy tôi cũng đang cảm nhận một sự bình yên đến khó tả của cuộc sống nơi đây. Có thể tôi nói ra điều này chưa chắc bạn đã tin – nhưng đến với Việt Hải là bạn đang đến với một làng quê hoàn toàn khác, nơi có bầu không khí trong lành, khung cảnh tuyệt vời của rừng núi và biển cả… Cảm giác “thoát tục” khiến con người tạm quên những lo âu phiền muộn đời thường để đắm mình vào một không gian mà nơi đó chỉ có con người với thiên nhiên.

Chúng tôi đến Việt Hải với hai hai diễn: vừa nhập vai khách du lịch, vừa đến với dân để truyền cho họ những kinh nghiệm để họ có thêm kiến thức hướng dẫn viên khách du lịch, và giúp họ trở thành những người dân làm kinh tế giỏi.

Cả làng Việt Hải chỉ dài vẻn vẹn hơn 1.000 m2, với 71 hộ dân. Đoàn chúng tôi được chia ra thành từng tốp, mỗi tốp 2 người được phân công ở cùng với một gia đình Việt Hải.

Ngay trưa hôm ấy chúng tôi đã hòa nhập với người dân một cách khá nhanh và thân thiện. Điều dễ nhận thấy nhất người dân nơi đây là sự nhiệt tình, cởi mở. Bữa cơm đầu tiên tôi ăn tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Châu – Chủ tịch UBND xã Việt Hải. Anh Châu cho chúng tôi biết: “Việt Hải mới có điện cuối năm 2009, trụ sở UBND cũng đang vào giai đoạn hoàn tất với nếp nhà xây ngói trong nay mai. Trường học, nhà văn hóa cũng đã được xây xong”…
 
… Câu chuyện cứ tiếp nối như thế cho đến khi trời đã nhá nhem tối. Đâu đó đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ cũng đã được lùa về chuồng. Xa xa là khoảng trống của cánh đồng xanh mướt, xa hơn nữa những dãy núi trùng trùng điệp điệp được bảo phủ bởi những đám mây bay là quấn lấy từng ngọn núi. Màn đêm yên tĩnh, lắng nghe đâu đó có âm hưởng của dàn đồng ca ếch, nhái. Thỉnh thoảng trong rừng lại văng vẳng tiếng hú, tiếng kêu của con chim đang tìm về tổ.
 
Đêm đầu tiên ngủ lại Việt Hải đã cho tôi cảm xúc thật khó tả. Không chỉ ấm áp, yên bình, đó còn là một đêm yên tĩnh với giấc mơ Việt Hải trở thành điểm sáng du lịch trong một ngày không xa.
 
24/08/2010
  CÁC TIN KHÁC
      Để tiếp thị hiệu quả trên mạng xã hội
      SCTV bị đòi hơn 4,8 tỉ đồng tiền bản quyền
      Câu chuyện về cơ hội
      Chiến lược tiếp thị thời khủng hoảng
      Áp lực trước xu hướng cộng tác
      Khi ngành bất động sản tiếp thị trực tuyến
      Hàng hiệu nhiễm độc chất, hại ra sao?