Welcome
Trăn trở về thương hiệu quốc gia
Chúng ta đang ở đâu và đang hướng về đâu trong thế giới mà nhắc tới hàng Made in Japan hoặc Hàng tiêu chuẩn Âu Mỹ là đều gật gù công nhận: Ok, chuẩn.
Thiết nghĩ những gì người viết chia sẻ với mọi người hôm nay chẳng mới mẻ gì. Khái niệm vẫn thế và mục tiêu đã được đặt ra từ nhiều nhiều năm trước.
 
Nhưng hằng đêm tôi vẫn trăn trở từ câu nói cửa miệng rằng ăn cơm Tàu, ở nhà Tây hoặc đi xe Mỹ, vậy niềm tin và thương hiệu quốc gia gói gém ở những sản phẩm tiêu chuẩn Việt Nam, Made In Việt Nam của chúng ta đang ở đâu và đang hướng về đâu trong thế giới mà nhắc tới hàng Made in Japan hoặc Hàng tiêu chuẩn Âu Mỹ là ngay cả bà lão bán vé số cũng mừng húm, đa phần chúng ta đều gật gù công nhận và tin rằng: Ok, chuẩn.
 
Vâng có quá nhiều tâm huyết trong hơn 80 triệu trái tim Việt Nam từ các cấp lãnh đạo khởi tạo từng tiêu chuẩn giá trị như Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao…
 
Cho tới bản thân các doanh nghiệp luôn miệt mài nỗ lực nghiên cứu và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình mỗi ngày một hơn nữa… hoặc tiêu dùng hiện tại cũng đã hướng mình tới những giá trị tốt đẹp hơn, không còn là người tiêu dùng hoang phí nữa.
 
Nhưng nhìn chung, số đông vẫn bì bõm trong vòng luẩn quẩn bế tắc, tôi hình dung như một tập hợp các điện tích điểm trong một không gian mà hiệu điện thế chưa đủ để tạo thành dòng điện đẹp. Nhằm đạt đến một mục tiêu là thắp sáng ánh đèn “Niềm Tin Made In Việt Nam”. Vậy vấn đề ở đây đâu là giải pháp!

Trong khuôn khổ bài viết, cũng như những chia sẻ mang tính chủ quan cá nhân người viết, tôi chỉ xin giới hạn ở 3 góc độ và một vài yếu tố tiêu biểu.

1 - Góc doanh nghiệp, nhà sản xuất hay thương mại:

- Chắc chắn rồi, gốc của sản phẩm là ở cái tâm của người làm ra nó. Dĩ nhiên, chúng ta chưa thể so sánh ngay lập tức được với Nhật, với Mỹ hoặc các nước phát triển khác với những nhãn hàng như Honda, Cocacola, Nike…mà khi nhắc tới đã “tin” rồi, bởi lẽ họ có cả một quá trình lịch sử.
 
Nhưng ngược lại, chúng ta chẳng phải được thừa hưởng cả một nền khoa học và công nghệ phát triển. Về con người, doanh nhân Việt Nam chẳng thiếu người tài, các cải tiến và sáng tạo trong khoa học của chúng ta chẳng được cả thế giới công nhận đó sao.
 
- Không phải chúng tôi thiếu tầm nhìn và chưa đủ cái tâm, nhưng bạn thử nghĩ coi, nào vốn, chính sách, sự cạnh tranh về giá và khốc liệt của thị trường thời mở cửa, trong khi doanh nghiệp chúng tôi gánh vác biết bao áp lực và rủi ro…lời giải thích mà tôi tin chắc các bạn phỏng vấn 1000 doanh nghiệp Việt Nam hiện tại cũng đều nhận được như thế cả.
 
Và phương án mà họ đưa ra có những hệ quả mà chúng ta chứng kiến cũng như đọc hàng ngày: Nào hàng nhái hàng giả, phá giá giẫm đạp lên nhãn hàng và sản phẩm của nhau; rồi để tăng lợi nhuận, giảm chi phí hoặc muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển của mình mà nhiều doanh nghiệp vẫn coi thượng đế của họ chỉ là vật thí…
 
Và vô hình chung, từ nội tại cái tâm của nhà sản xuất, của người làm thương mại đối với tiêu dùng và đối với chính họ, đơn vị này qua đơn vị khác hình thành một cái nếp. Có bao giờ bản thân là những doanh nhân, chúng ta đặt tay lên trán mình rồi suy nghĩ, những giá trị mà chúng ta khởi tạo, vun vén liệu 10 năm hay 50 năm sau con cháu của chúng ta còn ghi nhớ, còn một niềm tin và sự tự hào!
 
- Nhật ít hơn chúng ta về tài nguyên, Mỹ thua chúng ta về bề dày lịch sử…vậy bởi đâu, yếu tố then chốt nào để tạo nên một tinh thần Nhật Bản, Một văn hóa Hàn, Sing và một loạt hàng nhãn hàng và tiêu chuẩn Mỹ… Tôi luôn tin rằng các doanh nhân Việt Nam có quá nhiều cơ hội để trồng cây thương hiệu trăm năm, rồi thành bản, thành rừng vững chắc.
 
Hãy nhận biết rằng chúng ta với những sản phẩm và dịch vụ của mình là nhân tố vô cùng quan trọng, góp phần tạo nên thương hiệu quốc gia “Tiêu chuẩn, và Made In Việt Nam”. Cây lâu năm thì khó lớn, nhưng khi lớn thì rễ nó cắm sâu vào lòng đất, thân hùng dũng vững chắc, và khi nhiều nhiều cây hợp lại, chúng ta chẳng có cả một cánh rừng Việt Nam đó sao! Vậy còn gì để chần chờ nữa ạ.

2 - Góc tiêu dùng trực tiếp và gián tiếp:

- Hơn tất cả, các bạn và tôi, chúng ta đều là những người tiêu dùng. Hẳn rằng ở một phiến diện mong muốn, chúng ta đều thích mua cho mình những món hàng “rẻ - đẹp - bền” hay đại loại như thế. Có chăng?! Vâng, có. Nhưng cũng chỉ là ôm cây đợi thỏ mà thôi. Không bền vững. Điều tôi muốn chia sẻ ở đây là giá trị nền tảng, yếu tố kết nối bền bỉ, kế thừa.

- Lúc trước khi chưa nghiên cứu và trải nghiệm thương mại, tôi đặt suy nghĩ mình vào chính sản phẩm mà cơ sở gia đình nhà làm ra. Chiếc mô hình du thuyền mỹ nghệ bằng gỗ từ cơ sở nhà có giá vốn sản xuất khi ấy từ 150.000vnđ tới 320.000 VND, tôi giật mình khi giá niêm yết của đơn vị đặt hàng nhà tôi là 40 Bảng Anh, và còn thót tim khi thấy giá niêm yết của đơn vị bán lẻ tại Califonia là 125$...Lãi lắm thế! Thằng tôi suy nghĩ thế.
 
Và cũng chính suy nghĩ ấy cũng là một trong nhiều nguyên nhân để tôi trả giá lần đổ vỡ năm 2008. Để rồi giật mình ra với bao vấn đề mà một doanh nghiệp từ phân phối đến bán lẻ phải lo toan: Phí vận chuyển, thuế, bảo hiểm, hàng tồn, lãi ngân hàng, khủng hoảng…Chính người Nhật, khi đặt hàng tôi xong và họ chân thành dạy tôi. Khi đó tôi nào có chịu.
 
- Tiền nào của đó, khi chúng ta tiêu dùng một sản phẩm nào đó, đơn thuần là một bó rau, chúng ta hãy nghĩ tới người bán chúng đôn đả phiên chợ ngược xuôi, siêu thị cũng phải trả biết bao nhiêu chi phí để đảm bảo cho chúng ta thực phẩm tốt nhất, và cả bát mồ hôi của người nông dân trăn trở vụ mùa…
 
Vâng, hãy đặt mình vào người làm ra sản phẩm với biết bao giọt mồ hôi, hãy đặt mình vào người làm thương mại, người mang sản phẩm đến tận tay chúng ta với biết bao dịch vụ kết nối tốt đẹp…và hãy nghĩ rằng, chính chúng ta là những người vô cùng quan trọng tạo ra những giá trị luân chuyển tốt đẹp của cả một nền kinh tế.
 
Khi người làm dịch vụ không đủ lợi nhuận hợp lý hoặc người làm ra những sản phẩm không đủ sức để tạo ra sản phẩm đó nữa. Chính người tiêu dùng chúng ta là những người thiệt thòi sau cùng. Hoặc giả để đáp ứng cho nhu cầu Rẻ - Đẹp - Bền…chúng ta sẽ nhận được một loạt hệ quả từ đồ kém chất lượng, nhái… Hãy Trả Giá khôn ngoan và đừng làm người tiết kiệm hoang phí. Thiết nghĩ sẽ là cả một chặng đường dài. Nhưng tôi tin không xa chút nào.

3 - Góc quản lý:

- Chúng ta thấy sự điều tiết của nhà nước trong nỗ lực đẩy mạnh hàng Việt Nam tới tay người tiêu dùng trong và ngoài nước là vô cùng cần thiết và tất yếu. Đã có những tiêu chuẩn, động viên từ tiêu dùng đến hỗ trợ sản xuất bằng nhiều chính sách vĩ mô đáng hoan nghênh. Nhưng ngoài những vấn đề về quản lý, chính sách chông chênh mà tôi cho là chẳng một sớm mai và bằng chỉ nỗ lực của vài cá nhân lãnh đạo tâm huyết mà làm được.
 
Góc này tôi xin đường nhường để lãnh đạo suy nghĩ và đưa ra những hành động sáng suốt và đúng đắn hơn. Tôi mơ một ngày Việt Nam được như Nhật, Hàn…Sing và các bạn láng giềng vốn dĩ là cũng là những bài học lớn để chúng ta phân tích và hành động. Khó khăn, nhưng làm là phải được, đánh là phải thắng, chẳng phải tư duy này đã là máu thịt của mỗi người con Việt Nam.

Chút trải nghiệm và mời gọi:

- Tôi tin dân Nhật và sản phẩm của họ, bởi từ trong tim họ luôn tự hào với những sản phẩm mà họ tạo ra, tự hào rằng sản phẩm của họ luôn tốt nhất thế giới, và người dân nước Nhật được dùng hàng tốt nhất thế giới.
 
Bởi họ ngoài những cuộc cách mạng tư duy mà từ thời Nhật Hoàng cầm cây cung cái kiếm đã luôn nhắc nhở con cháu rằng đất Nhật nghèo nàn, tài nguyên Nhật ít ỏi và hạn hẹp, vậy phải cố gắng nỗ lực gấp nhiều lần hơn nữa mới mong có một ngày mai tốt đẹp hơn…cho đến cái anh nông dân nghèo Suzuki trong hàng ngàn anh nông dân khác luôn tư duy rằng ngày kia anh sẽ chế ra xe máy tốt nhất cho dân anh chạy để rồi ngày hôm nay cả thế giới vẫn chẳng luôn nhắc tên anh. Còn chúng ta, chúng ta thì sao!
 
- Tôi không thích người Hàn Quốc trong thương mại, nhưng tôi nể họ, vì tôi cược với các bạn rằng đố bạn tìm thấy được một người Hàn nào dùng điện thoại Nokia hay Iphone thay cho SamSung.
 
Chính tôi và các đồng nghiệp chào vào các dự án của Hàn với các điều kiện tốt hơn, nhưng chỉ cần người dân xứ Kim Chi có sản phẩm tương đương 7/10 là ngay lập tức các đối tác nước ngoài khác bị loại. Tôi không thích nhưng tôi nể cái cách họ tư duy và bảo vệ nhau để rồi cả thế giới nào mấy người không biết đến họ với những cái tên KumHo, Deawoo, SamSung… Còn chúng ta, chúng ta thì sao!
12/04/2010
  CÁC TIN KHÁC
      17.210 phạm nhân được đặc xá năm 2010
      “Cháy” vé máy bay dịp 2/9
      10 thảm họa thương hiệu năm 2010
      Việt Nam có trung tâm đào tạo nông dân trồng cà phê đầu tiên
      Phần lớn ngân hàng Châu Âu vượt qua cuộc “sát hạch sức khỏe”
      Những cách phân khúc thị trường ít tốn kém
      Đầu tư cho công nghiệp ôtô : Có dừng lại ?